Đoản văn

Mục Lục


1.BFF=BF

2.Cà phê Mèo em nhé?

3.Sách, Thư viện và Trò nghịch ngợm

4.I was…

5.Nụ cười đẹp nhất của em

6.Sợi nắng mềm giữa mùa đông lạnh

7.Lần quên chìa khoá thứ 100

8.Ta không làm quận chúa

9.Địa chủ và nông nô

10.Nhân duyên ở Âm Ty

11.Chàng trai trong tiểu thuyết

12.Mơ mộng và thực tế

13.Gia sư

[Nhân Mã- Sư Tử] Nụ cười đẹp nhất của em

Ảnh

 

[Nhân Mã – Sư Tử] Nụ cười đẹp nhất của em.
Warn: SE ( thừ viết truyện SE, nếu không hay thì xin lỗi mọi người nhaTT^TT)
Author: Lumina Sói

Sư Tử bước ra khỏi sân bay, kéo theo một cái vali đen to. Ba năm rồi, Sài Gòn vẫn vậy, vẫn náo nhiệt như vậy, cảnh vật vẫn như vậy. Và em cũng không xuất hiện ở sân bay để đón anh, cũng như ngày đó, em cũng không ra sân bay tiễn anh. Tại sao, Nhân Mã?

~IOI~

5 năm trước, vào một ngày mưa to….
Sư Tử ngồi trong một quán cà phê, ngồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Dù không phải là một người lãng mạn nhưng không hiểu sao Sư Tử rất thích ngắm đường phố Sài Gòn vào ngày mưa. Có lẽ vào những ngày mưa, Sài Gòn ít náo nhiệt hơn, nhịp sống bớt hối hả hơn. Sư Tử thích sự yên tĩnh, chẳng vì lí do nào. Và cuộc sống của anh của yên tĩnh, cho tới khi….
_Xin lỗi tôi tới muộn….
Một cô gái có mái tóc đuôi ngựa kéo chiếc ghế đối diện Sư Tử và ngồi xuống. Cô cười nhẹ rồi tự gọi cho mình một tách cà phê sữa nóng mà không hề để ý đến sự bất ngờ của Sư Tử. Anh không quen cô gái này. 
_Vì trời mưa nên tôi tới muộn, anh không phiền chứ? – Cô gái nói.
_Xin lỗi nhưng cô là….. – Sư Tử nhíu mày nói.
_Uầy, tôi không nghĩ là anh lại mau quên như vậy. Nhưng không sao, tôi là Nhân Mã, là bạn của Ma Kết. Ma Kết nói anh đang tìm người cùng hợp tác với mình mở một tiệm cà phê….
_Khụ, xin lỗi, nhưng có vẻ cô nhầm người rồi…. – Sư tử cười nhẹ, nói.
_Gì cơ…..Anh….
Ring Ding Dong…. Tiếng chuông điện thoại của Nhân Mã vang lên. Cô nàng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Khóe môi Sư Tử khẽ nhếch lên. Không ngoài dự đoán của anh, một lát sau, cô gái kia từ nhà vệ sinh đi ra. Cô nàng không còn tự tin như lúc nãy nữa, cử chỉ có phần ái ngại hơn.
_Xin lỗi anh, tôi nhầm người TT^TT. – Nhân Mã lí nhí nói – Người hẹn với tôi hôm nay không tới.
_Không sao. – Sư Tử cười cười nói.
Nhân Mã cũng cười cười rồi lấy túi xách, định ra về. Nhưng khi cô chưa kịp đi thì….
_Cà phê sữa cũng đem ra rồi, hơn nữa trời đang mưa. Nếu cô không phiền thì có thể ngồi nói chuyện với tôi cho đến khi trời tạnh mưa được không? Dù sao tôi cũng đang rảnh. – Sư Tử đột nhiên nói
_A, cảm ơn anh a~. Thật ra tôi cũng không muốn ra ngoài vào lúc trời đang mưa thế này. – Nhân Mã vui vẻ nói.
Và như thế, họ quen nhau…..

~IOI~

4 năm 3 tháng trước, cũng tại quán cà phê đó
_Làm bạn gái anh đi, anh cho kẹo. – Sư Tử khều khều Nhân Mã, nói.
_Không thèm, anh đi mà dụ dỗ mấy cô học sinh cấp ba ấy. Em không có dễ dụ như vậy đâu. – Nhân Mã vừa gõ lách tách trên bàn phím vừa nói.
_Làm bạn gái anh đi, anh thật sự thích em mà. – Sư Tử vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục “chiến đấu”
_Đã bảo không mà. – Nhân Mã vẫn không nhìn Sư Tử, trả lời- Á, anh làm gì vậy????
Sư Tử đưa tay đóng laptop của Nhân Mã lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã. Lần đầu tiên Nhân Mã nhìn thấy một đôi mắt đẹp như vậy. Đôi mắt với con ngươi đen láy, đem lại cho cô cảm giác ấm áp, trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của cô….
_Nghe nè, anh thật lòng thích em. Anh thật sự rất thích em. Làm bạn gái anh nha. – Sư Tử nói – Làm bạn gái của anh thì ngày nào em cũng được ngắm trai đẹp – là anh – miễn phí. Không những thế, em còn có vinh dự, được người đẹp trai như anh đưa đón, chăm sóc cho em. Làm bạn gái của anh, được không? Anh tỏ tình rất có thành ý đó. Em mà không chấp nhận thì anh sẽ rất đau lòng, mà anh đau lòng thì sẽ lải nhải mãi cho nghe đó. Em rất sợ ai lải nhải mà phải không? Làm bạn gái anh đi. Không thì anh sẽ…..
_Được rồi, được rồi…. Em làm bạn gái anh. Được chưa? – Nhân Mã nói.
_AAAAA, thành công rồi a~. Quả nhiên là em sợ bị người ta lải nhải….
Nhân Mã cười, không phải cô sợ lải nhải. Mà cô cảm nhận được sự chân thành của anh, qua từng câu anh nói, qua từng cử chỉ quan tâm mà anh dành cho cô trong suốt thời gian qua. Một người con gái không phải luôn muốn tìm cho mình một người đối với mình thật lòng thật dạ, dành cho mình tình cảm chân thật nhất của anh hay sao? 

~IOI~

3 năm 9 tháng trước, mưa vẫn rả rích. Nhân Mã đứng gần khung cửa sổ ngắm mưa. Sư Tử đi từ bếp ra, tay mang theo hai ly cà phê sữa nóng. Anh đặt chúng lên bàn rồi nhẹ nhàng ôm lấy Nhân Mã từ phía sau rồi nhẹ nhàng hỏi:
_Em đang nhìn gì vậy?
_Em nhìn bong bóng nước. – Nhân Mã cười nhẹ trả lời.
Nhìn Nhân Mã trầm tư ngắm bong bóng mưa bên ngoài, Sư Tử đột nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo cô. Anh hắng giọng rồi nói.
_Cô là ai? Sao lại giả làm bạn gái của tôi. Cô ấy không có trầm tư như cô.
Nhân Mã cười lớn, xoay người gõ đầu Sư Tử rồi nói:
_Ý anh là em lúc nào cũng ồn ào chứ gì?
_Đây có, ý anh nói là em lúc nào cũng trẻ trung chứ không như lúc nãy…
_Ý anh nói là em lúc nãy già chứ gì? – Nhân Mã nhíu mày nói.
_A, không không, chỉ có anh già chứ em không già.
_Ừm, em cũng thấy là anh rất già rồi.– Nhân Mã gật gù đồng tình
_Ừ, anh già lắm rồi, đã đến lúc phải lấy vợ rồi. Nhân Mã, sau khi anh du học về, em sẽ lấy anh chứ? – Sư Tử hôn nhẹ lên tóc của Nhân Mã rồi nói.
_Ai thèm lấy anh. 
_Em mà không lấy anh thì không ai lấy em đâu. Trừ anh ra, không còn người đàn ông nào có cam đảm yêu em đâu. – Sư Tử cười cười nói.
_Ý anh là em khủng bố lắm phải không? – Nhân Mã nhíu mày nói.
_Không, có anh ở đây, tên nào dám yêu em chứ. Tên nào giành vợ với anh, anh sẽ đánh hắn. – Sư Tử giơ nắm đấm lên.
Nhân Mã cười lên khanh khách. Mưa vẫn còn rả rích, vô số bong bóng nước vỡ tan….

~IOI~

3 năm 4 tháng trước.
_Chúng ta chia tay đi. – Nhân Mã khẽ nói.
_Tại sao? Chẳng phải em nói sau khi anh du học về sẽ kết hôn với anh sao? – Sư Tử nhíu mày nói.
_Em có người khác rồi. – Nhân Mã lí nhí nói.
Sư Tử cảm thấy có cái gì đó đang bóp nghẹt tim anh. Yêu nhiều bao nhiêu thì sẽ đau đớn bấy nhiêu. Không gì đau đớn bằng việc biết người mình yêu phản bội mình. Sư Tử nhìn Nhân Mã như thể hi vọng cô sẽ cười với anh rồi nói: “Em chỉ đùa thôi, ngốc.” Nhưng không như anh hi vọng, Nhân Mã cúi đầu đứng dậy rồi quay người bước đi. Trong suốt quá trình đó, cô chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh, dù chỉ một lần.
“Em biết anh rất yêu em, em cũng biết là anh sẽ đau khổ, em xin lỗi”

~IOI~

3 năm trước, tại sân bay.
Sư Tử và người nhà cùng nhau ra sân bay. Anh nắm chặt điện thoại trong tay. Anh muốn gọi cho cô, muốn nghe giọng của cô dù chỉ một lần, trước khi anh bắt đầu du học ở xứ người. Dù là cô phản bội anh, cô cho anh thấy cô đi với người khác, một anh chàng tên là Cự Giải nhưng anh vẫn không thể ngăn mình nhớ tới cô, nhớ tới từng kỉ niệm của hai người. Lòng Sư Tử một lần nữa quặn đau. Nhân Mã, tại sao?
Còn 30 phút nữa máy bay cất cánh, anh gọi cho cô. Một người đàn ông bắt máy….
Còn 20 phút nữa máy bay cất cánh, anh vẫn muốn nhìn thấy cô dù chỉ một lần….
Còn 10 phút nữa máy bay cất cánh, anh tìm kiếm bóng hình cô trong đám đông…
Còn 5 phút nữa máy bay cất cánh, anh vẫn chờ….
Máy bay cất cánh, anh vẫn chưa được nhìn thấy cô…
Cùng lúc đó, ở đâu đó trong thành phố, Cự Giải nhìn Nhân Mã. Đôi mắt cô vẫn đầy kiên định. Cô đưa cho anh một mảnh giấy, nét chữ trong mảnh giấy run run: “Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói cho anh ấy biết”. Cự Giải miễn cưỡng gật đầu. Nhân Mã mỉm cười….

~IOI~

Sư Tử nhắm mắt lại. Cơn đau vẫn nguyên vẹn như trước. 3 năm, 36 tháng. 1095 ngày, một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn không làm anh quên được hình bóng của người con gái đó. Có lẽ tình yêu của anh quá sâu đậm, nó cũng giống như một hình xăm vậy, không thể xóa nhòa. Sư Tử thở dài, trong vô thức anh đã đi đến nhà của Nhân Mã. Anh ngước nhìn lên ban công, hi vọng sẽ được nhìn thấy cô. Và cái anh nhìn thấy là hình ảnh chàng trai Cự Giải đang ôm một cô gái khác, không phải là Nhân Mã. Khốn kiếp, anh cứ tưởng Cự Giải sẽ chăm sóc cô thay anh, không ngờ. Tay anh siết chặt thành nắm đấm. Cùng lúc đó Cự Giải nhìn thấy anh….

~IOI~

Cự Giải dắt anh ra nghĩa trang. Anh bước theo một cách vô hồn. Cự Giải nói hắn là em họ cô. Cự Giải nói hai người đã lừa gạt anh. Cự Giải nói cô rất yêu anh. Cự Giải nói… Cô đã chết….
Sư Tử nhìn vào tấm bia một màu đen. Trên tấm bia khắc tên người con gái anh yêu, trên đó có ảnh người cô gái anh yêu. Tim anh như vỡ thành từng mảnh. Cô ấy ở đây. Cô ấy nằm ở đây. Cô ấy đã nằm ở đây suốt 2 năm. Anh muốn nói, nhưng có cái gì đó chặn ngang ở cổ họng. Đôi mắt anh nhạt nhòa. Trời mưa sao?
_Chị ấy nói, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói với anh chị ấy bị bệnh. Chị ấy đã rất cam đảm chống lại căn bệnh, nhưng mà….. – Cự Giải nói.
Sư Tử vẫn đứng im như tượng, không hề có tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng thở của anh, tiếng thở đứt quãng. 
_Chị ấy không có nhắn gì lại cho anh, nhưng chị ấy để lại cho anh cái này. Chị ấy dặn nếu như anh có trở lại tìm, mà bên cạnh anh đã có một người con gái khác thì đừng đưa cho anh. Nhưng theo tôi thấy, bên cạnh anh không có thêm một người nào nữa.
Cự Giải đưa cho Sư Tử một hộp quà. Anh đưa tay, run rẩy đón lấy. Trong hộp quà là một khung ảnh. Cô đứng đó, cười tươi như lúc anh ở bên cạnh. Trên khung hình được dán một tấm sticker nhỏ: “Tặng anh nụ cười đẹp nhất của em. Hi vọng anh cũng sẽ cho em thấy nụ cười đẹp nhất của anh,mỗi ngày.”
Tí tách, những giọt nước rơi trên khung hình. “Nụ cười đẹp nhất của anh”? Anh đã mất nó từ khi anh mất em rồi.

The end.